Trang:Tan Da tung van.pdf/20

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 18 —

biết tự đâu sinh ra vậy. Trong lúc bình-cư thời hiền-hào tự mạnh, ngang giời dọc đất chí kinh-luân, sự-nghiệp tự kỳ, lặn suối qua đèo thân thiết-hán; đến gặp phải sự uy vũ thời những cái hơn người không biết tiêu-tán đi đâu vậy. Ấy đều là cảnh-ngộ bắt người ta phải làm tôi làm tớ, khiến sao nên thế mà tự người thường không tự biết ra làm sao. Ôi, tinh-thần của người ta, nguyên-chất thực rất cứng mà có sức rất mạnh; những cái nhỏ-nhen tẹp-nhẹp ở đời đó, quả có quyền thế gì mà để cho xoay vần sai khiến được ta du? Chẳng qua tự lấy ta làm tôi tớ thời cũng được làm tôi tớ đó vậy, ấy sao tự khinh đến như thế vậy. Chúng ta muốn tự-trọng, nên không tự lấy tinh-thần làm tôi tớ cảnh-ngộ.

Không tự lấy tinh-thần làm tôi tớ sách vở. — Người sinh sau có một cái quyền-lợi hơn người đời trước, là gì? Tức là đem những tinh-thần của người đời trước đã họp lại ở trong các sách vở mà chọn lấy để tự nuôi tinh-thần của mình. Có cái quyền ấy mà biết dùng thời sách vở chính là sản-nghiệp của ta; không biết dùng cái quyền-lợi ấy thời thường tự lấy tinh-thần làm tôi tớ sách vở. Trong đời biết bao nhiêu sách vở, trong sách vở biết bao nhiêu nhời nói, việc làm; mỗi quyển sách, mỗi nhời nói, việc làm, không cứ là tự ai, đã qua đến mắt ta thời ta có quyền chọn. Thế nào là hay, thế nào là phải, có hợp với ta chăng, có ích cho ta chăng, ấy đều ở ta cả. Trong đời thường có những quyển sách, trong sách thường có những câu nói, việc làm, vì tình-thế riêng, lợi hại riêng mà phát ra, chỗ đó phải nên xét; không xét thời sẽ nhầm