Trang:Tan Da tung van.pdf/28

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 26 —

Doãn là ông thánh về sự tự-nhiệm, đương trong lúc đi cầy nói rằng: « Giời sinh ra dân, khiến kẻ biết trước hiểu cho kẻ biết sau, kẻ hiểu trước hiểu cho kẻ hiểu sau. Ta là kẻ hiểu trước ở trong dân nhà giời, ta phải lấy cái đạo ấy hiểu cho cái dân ấy; chẳng ta hiểu cho mà là ai. » Vua Lê-Tổ nước ta, đương trong lúc tiềm-long mà nói rằng: « Người trượng-phu nện phải vớt cái nạn nhớn, dựng cái công nhơn. » Đức Thích-Ca nói rằng : « Phổ-cứu chúng-sinh là một việc nhớn ở mình. » Ấy đều là đức tự-tôn có phát-hiện ra ở nhời nói. Ông Lư-Thoa ở trong loài người, địa-vị cũng như một người khác mà tự lấy dân-quyền nhân-ước làm việc mình. Ông Lâm-Khẳng ở trong loài người, địa-vị cũng như một người (Thống-Lĩnh) khác mà tự lấy phóng thích hắc-nô làm việc mình. Đức Khổng-Tử, đức Thích-Ca, đức Gia-Tô ở trong loài người, địa-vị cũng như một người khác mà tự lấy danh-giáo, tôn-giáo làm việc mình. Ấy lại đều là đức tự-tôn có phát-hiện ra ở công-nghiệp vậy. Lấy những bậc thánh hiền đó mà xem, mà thực biết cái đức tự-tôn là rất sang.

Vậy thời phàm người muốn tự-tôn, không ai ngăn cấm, trong xã-hội vẫn thường mong có người tự-tôn; Phàm người không tự-tôn, chỉ là tự mình không muốn tự-tôn, tự mình kém cái đức tự-tôn vậy. Tự người có cái đức tự-tôn thời dẫu không làm nên những sự-nghiệp tự-tôn mà cũng vẫn là người tự-tôn; tự người kém cái đức tự-tôn thời không mong có làm nên sự-nghiệp tự-tôn vậy. Một cái đức tự-tôn thức là rất quí của loài người, sau đức tự-ái, đức tự-trọng mà tiến được đức tự-tôn thời thánh-