Trang:Tan Da tung van.pdf/30

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 28 —

cử ở trường-ốc, nhất-thiết theo Tầu cả. Trong mấy nghìn năm đó, những người tự-ái, tự-trọng, tự-tôn của ta còn chép tên trong sử-sách, truyền miệng ở nhân-gian cũng thường có không ít, ấy một là minh-đức của loài người bẩm-sinh ra rất tốt, hai là cũng có được những tinh-thần tốt ở tự thánh-kinh hiền-truyện ngấm-nghía vào nhân-tâm. Nay ta xem ở trong sử, những đời quan Tầu sang ta, ngoài ba ông Sĩ-Nhiếp, Nhâm-Dyên, Tích-Quang, không ai dạy bảo cho ta học; sau thời chỉ tự ta dạy ta, mà tự ta học sách của Tầu. Ông thầy dạy ta ngày nay là người nước Đại-Pháp, từ Âu-châu sang ta, cùng ở với ta mà dạy ta, rèn-cặp ta, nung-đúc ta, mở-mang cho ta, mong cho ta cũng có cái tinh-thần như người Pháp. Giời cho ta đến nay được có ông thầy tự-ái, tự-trọng, tự-tôn như người nước Đại-Pháp để dạy cho ta học; nếu tự ta không biết bắt-chước, chẳng thật là đáng tiếc lắm du? Sự bắt-chước, không phải là chỉ ở những cái mũ cho sang, giầy cho đẹp, tiệc ăn cho trọng-thể, đàn hát cho thích ý, nhà ở cho hợp cách vệ-sinh; cũng không phải chỉ toàn ở những cái học cho rộng, nghề cho tinh, hiệu buôn mở cho to, đồn-điền mở cho nhiều, thầu-khoán cho năm bẩy mươi vạn; muốn học cho phá ngu thời cốt ở cái tinh-thần tự-ái, tự-trọng, tự-tôn của ông thầy dạy ta, mới thật càng nên phải bắt-chước. Cái tinh-thần tự-ái, tự-trọng, tự-tôn của người nước Đại-Pháp, từ xưa đến nay, in chép trong sử sách, phô bầy ra công việc, trang-hoàng lênh-láng ở nhân-gian, tưởng những người hơi có học-vấn đều biết cả, nay cũng không phiền kể mà thật cũng không xiết kể. Chỉ xem ngay ở trước mặt ta, như hai quan Công-Sứ tỉnh Thái-Bình trước là ông Jean Minault