Trang:Tan Da tung van.pdf/41

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 39 —

Thề non nước

(Thuyết-văn)

IThanh-Lương

Vân-Anh một mình đứng giữa sân, nhìn lên giăng mà xem, thấy những đám mây bay tán-loạn, thường che mờ cả mặt giăng. Cái cảm-hoài vô-hạn, bị cảnh đó khêu động, hốt nghĩ thân-thế của người ta, nhiều người bổn-lĩnh thật quang-sáng mà phải những cảnh-ngộ ác-nghiệp làm cho đến u-âm sầu thảm, khác gì mặt giăng vốn trong sáng mà có khi phải luồn những đám mây vô-lại kia; hốt lại nghĩ thân-thế của người ta, có khi thật như đám mây bay tán-loạn, bầu giời vô-hạn, biết đâu là chỗ về. Đương nhàn-tưởng bồi-hồi, chợt nghe đồng-hồ nhà bên cạnh đã đánh muời một tiếng; trong nhà, mẹ già gọi vào để bóp chân. Vừa quay mình để vào thời thấy một người khách đến chơi. Vân-Anh mời vào. Uống nước xong, khách bảo làm cháo ăn và nói không phải gọi ai cả. Vân-Anh khi ấy xuống bếp mổ gà với đứa ở, khách ngồi một mình, trông nhà có hai gian bằng tre, chỗ ngồi uống nước đó kê một đôi trường-kỷ tre, một cái án thư, bên trong còn có một cái tủ chè bằng gỗ tạp, một gian bên thời có hai cái giường kê liền nhau, cũng có hai cái chiếu cạp đỏ đã cũ, bên giường trong có mắc một cái màn trắng cũ và vá. Cách một bức phên chắn, còn một gian nhà nữa thời nghe có tiếng bà cụ già thường ho-hắng, như có ý nhọc mệt. Khách ngồi buồn, tự nghĩ một mình rằng: Vào chơi nhà cô-đầu, quang-cảnh thế này nghĩ thật buồn, song cũng tiện cho mình được ngủ