Trang:Tan Da tung van.pdf/45

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 43 —

Hàm tình bất hướng đông-phong tiếu,
Độc bạn thanh-tùng đạp tuyết du.

Nghĩ như hai câu này thời thật có phong-điệu cốt-cách mà tự người làm thơ cũng không đáng trụy thân vào trong đám Bình-khang. Khách xem hết các bài văn-thơ chữ nho, lại hỏi về văn quốc-âm. Vân-Anh đọc một bài vịnh sen hồ Hoàng-Kiếm rằng:

Hồ Gươm, sen mới ra hoa,
Cả hương, cả sắc, ai là không chơi.
Sen tàn lá rách tả-tơi,
Quanh hồ lai vãng ai người tiếc thương.
Nước hồ sen đứng soi gương,
Còn đâu là sắc là hương với đời.
Tủi thân sen lại giận giời,
Cho sen hương sắc, cho người trọng khinh.

Khách nói: — Văn cũng hay, nhưng sao đặt đến buồn quá thế!

Vân-Anh: — Bài này tôi mới làm. Trong lúc buồn có làm ra vui thế nào được.

Khách ngậm-ngùi một lúc, rồi nói rằng:

— Nghĩ như chị, người như thế, tài-hoa như thế mà sao không thấy nổi tiếng? Lại chắc cũng không được đông khách hát, cho nên trong nhà ở cũng có ý cẩu-thả.

Vân-Anh đến lúc ấy lại buồn lắm, giả nhời khách rằng:

— Ông nghĩ cho như vậy, chớ như tôi thời còn có gì mà nổi tiếng. Cứ về bên chữ nho bây giờ, đến