Trang:Tan Da tung van.pdf/47

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 45 —

bà cụ ra cùng ăn cơm, nhưng bà cụ xin từ chối. Bữa ấy hai người cùng ngồi uống rượu, ngoài bức mành thưa, giời vừa mưa vừa gió, những người đi ngoài đường thật là lặn-lội mà trong chỗ mâm rượu thời một người du-tử ngồi đối với một mỹ-nhân cùng thù tạc, đàm-đạo những nhân-tình thế-cố cùng là sự làm văn, làm thơ, khách tuy không phải là người say đắm ở nơi Bình-khang, nhưng lúc ấy bất-giác cũng cao-hứng. Đương trong lúc tửu-hứng, Vân-Anh nói rằng:

— Tôi có một bức tranh sơn-thủy, là của gia-bảo, vẫn cuộn để trong hòm, thường muốn đề một bài quốc-âm mà nghĩ lại không xứng, nay không mấy khi được gặp cao-nhân, xin hạ bút đề cho một bài, thực là quí-hóa quá.

Khách nói:

— Sự đề-vịnh nguyên đã không dễ, lại đề vào một bức họa trân-trọng thời thực không dám nhận; nhưng chị thử lấy cho xem thời hay lắm.

Vân-Anh đi mở hòm lấy bức tranh đem ra, khách giở xem, thực là một bức cổ-họa. Trông khoảng trên có đề ba chữ triện, không hiểu là những chữ gì. Vân-Anh nói đây là chữ nôm. Khách nhận ra thời là ba chữ « Thề non nước ». Vân-Anh nói:

— Cứ ba chữ này, nguyên nghĩa thường thời là chỉ non thề nước; đề vào đây thời là làm sao?

Khách nghĩ một lúc, rồi nói:

— Đây hoặc là người ta mượn câu sẵn mà khiến về nghĩa riêng. Ba chữ đề đây, phải nhận nghĩa là non với nước, hai cái thề với nhau. Như thế, có nhẽ mới hợp ý bức họa.