Trang:Tan Da tung van.pdf/49

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 47 —

Vân. — Như thế thời khó lắm. Tôi thời không biết thế nào mà đề được.

Khách. — Ý chị muốn đề bằng văn nôm? hay bằng văn chữ nho?

Vân. — Đề bằng văn nôm thời hơn, vả nhân ba chữ đề đây cũng bằng nôm.

Khách. — Vậy thời đề một bài thơ, hay một bài lục-bát?

Vân. — Bài lục-bát cũng được, hay một bài cổ-luật cũng được.

Khi ấy, khách lại ngồi uống rượu mà vừa nghĩ. Bức họa vẫn để đó. Vân-Anh thời đứng dậy đi xuống bếp, bảo con ở lên bưng mấy bát đồ-ăn xuống để hâm lại. Lúc Vân-Anh lên, cùng ngồi vào uống rượu thời khách đã nghĩ được mấy câu, đọc rằng:

Nước non nặng một nhời thề,
Nước đi đi mãi, không về cùng non.
Nhớ nhời nguyện nước thề non,
Nước đi chưa lại, non còn đứng không.

Vân. — Như thế thời hay lắm! Chữ thề chữ nước, vẫn nói đến mà vẫn là không có; chỉ một chữ non là nói thực. Nhưng còn hơi hiềm vì trùng mất một vần non thời kém hay.

Khách. — Vần non trùng, tưởng cũng không hại lắm; nếu nệ mà đổi đi thời mất hết cái thiên-nhiên.

Vân. — Thế bây giờ xuống thế nào nữa?

Khách. — Bây giờ thừa xuống, cứ trông cái non trong bức họa mà tả thực, tả cho hết những cảnh-vật ở non mà cho tỏ được cái tình tương-tư của non thời hay.