Vân đọc:
Non cao những ngóng cùng trông,
Suối tuôn giòng lệ chờ mong tháng ngày.
Xương mai một nắm hao gầy;
Tóc mây một mái đã đầy tuyết sương.
Giời tây chiếu bóng tà-dương,
Càng phơi vẻ ngọc nét vàng phôi-pha.
Non cao tuổi vẫn chưa già,
Non thời nhớ nước, nước mà quên non.
Khách: — Hay lắm! Thử đọc lại cho nghe một lượt nào.
Vân-Anh đọc lại. Khách nói: — Như thế thời dẫu không trông vào bức họa, cứ nghe đọc cũng thấy như vẽ ra một cái núi tương-tư. Không ngờ chị văn nôm hay mà nhanh được như thế.
Vân. — Cũng là tại ông đã bảo rõ cho cái thế làm.
Khách. — Nếu tôi với chị mà cùng ở với nhau thời có nhẽ hai người cùng có ích.
Vân. — Cái ấy thời cũng tùy ở ông.
Khách. — Khốn nhưng tôi thời lông-bông lắm, nếu chị mà dính vào với tôi thời lại túng khổ hơn ở đây.
Vân. — Chịu được thời thôi, chớ sao.
Khách. — Nói đùa đấy, tôi thật là một người không có tình.
Vân. — Không có tình, thế sao văn lại có tình?
Khách. — Ấy chỉ có tình ở văn thế thôi.
Câu chuyện quá vui, trông ra giời đã chiều. Khách đứng dạy, nói phải lên ga để đón một người quen,