Trang:Tan Da tung van.pdf/61

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 59 —

Từ bận đi hát ấy về sau, nhà Vân-Anh đã thường thường có khách hát. Trước còn phần phiều là quan-viên làng nho, đến thưởng văn, thơ, xem đề, họa; sau thời các hạng quan-viên cũng đến chơi đông cả. Đã được đông khách hát thời sự ăn-mặc. chỗ ăn-ở cũng dần dần được sang-trọng; đã thế thời khách hát cũng càng đông. Con người ta gặp lúc không ra gì thời không ra gì, đến lúc giời đã cho lên thời thấm-thoát cũng không mấy. Qua một mùa đông năm ấy sang tháng xuân năm sau mà Vân Anh đã dọn nhà lên Hàng Giấy ở vậy.

Vân-Anh từ khi lên Hàng-Giấy, thanh-giá càng lộng-lẫy, như một vừng giặng sáng ở dưới đáy hồ thu. Con người ta đến lúc phong-quang thời vẻ người cũng phong-quang, cái đẹp không biết từ đâu sinh ra, cái sang không biết từ đâu đưa đến, cái con ma ghen của tạo-hóa đến lúc ấy cũng đã bớt khe-khắt với người hồng-nhan. Trong nhà Vân-Anh đã có nuôi vài ba người bạn hát, cô đầu hát, cô đầu rượu có cả. Những người cùng ở với Vân-Anh, phi có thanh thời có sắc, đều có tư-cách người con hát, không ai đến nỗi là giã-kê. Bởi thế cho nên khách gần khách xa, khách các quan, các nhà tư-bản, các thầy đương làm việc, các công-tử đương thời, cho đến các người không phong-lưu lắm ở trong làng nho cũng đều có lòng chiếu-cố cả. Khách đồng-bang đã lắm mà khách các chú cũng lại nhiều. Khi ấy, ngoài cửa nhà Vân-Anh, dù những tối thứ hai, thứ tư về cuối tháng tây cũng đều có xe gác, xe cao-xu, xe nhà, xe ô-tô. Mỗi tối chưa đến bẩy giờ, tiếng trống đã vang cả các nhà bên cạnh; hoặc cũng có tối không nghe thấy tiếng trống thời ngoài cửa trông vào, cũng đã thấy có