Trang:Tan Da tung van.pdf/64

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 62 —

mảnh chăn đơn, một mối cùng-sầu, chỉ mong sao cho được bằng chị bằng em; còn như cái giầu-có thanh-danh ở hai năm sau này, thật không mộng-tưởng đến. Vậy thời trong hai năm ở cái cảnh-ngộ náo-nhiệt ấy, nghĩ sung-sướng biết là nhường bao. Tuy vậy, có một người khách thuật nhời của Vân-Anh từng nói chuyện rằng:

« Từ khi lên hàng Giấy, có làm ra nhiều tiền thật, nhưng nghĩ cũng chẳng thấy có sướng gì cho thân. Được nhiều tiền thời phải tiếp khách nhiều. Mỗi đêm thường phải thức cho đến năm sáu giờ sáng, vừa hát, vừa uống rượu, rồi lại tiếp chuyện, khách có về thời mình mới được đi ngủ, khách ở lại mà đã ngủ thời mình cũng mới được đi ngủ, ngủ chưa được liền mắt thời lại đã phải dạy để tiễn khách. Hoặc có khách ở tầu hỏa về mà đến chơi ăn bữa cơm sáng thời cũng lại phải tiếp, tiếp một bữa cơm sáng mà liên-miên, nào chuyện, nào thuốc-phiện, rồi lại cũng đến năm giờ chiều. Đi nắm chợp chưa được mấy chốc, sáu bẩy giờ lại đã phải dạy rửa mặt, đánh phấn để tiếp khách buổi tối, như thế lại thức cho đến năm giờ sáng. Trong một ngày đêm, thực không mấy hôm được có giấc ngủ cho ngon giấc. Đã không ngủ được thời cũng không ăn được, cho nên người chỉ cứ xanh như cái lá rau mà lúc nào cũng khan tiếng. Ấy là bình-thường đã như thế, nếu độ nào nhiều những ông khách hay đùa ngỏa thời lại nhọc khổ nhọc sở. Hơi lười sự tiếp khách thời lại sợ mang tiếng kiêu-ngạo mà mất lòng quan-viên. Có giữ-gìn mà chịu khó được như thế thời mới làm ra được nhiều tiền. Lại nghĩ: người ta làm ra được nhiều tiền để ra mà làm gì? chẳng qua cốt là để sung-sướng. Như mình thế này