Trang:Tan Da tung van.pdf/67

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 65 —

nương mà cảm tiếc vô-hạn. Tiếc rằng quí-nương là một người tuấn-tú trong nữ-giới, về sự học cũng đã có công-phu, nếu không phải cảnh-ngộ làm hại người thời như công-nghiệp Ban-Chiêu, tài-danh Tô-Huệ, bắc nam dẫu có khác mà xưa nay định cũng không nhường nhau. Vậy mà tạo-hóa ghen tài, không cho cành mai kia được riêng nở ở trên núi. Đông-phong cánh học đào-hoa tiếu, bất cộng thanh-tùng tuyết-lý du. Đương khi tôi được xem hai câu thơ vịnh mai của quí-nương, đã muốn vì quí-nương phân-thuyết về chỗ đó. Song, nghĩ vì quí-nương còn có mẹ già, liệu không thể lấy gì hiếu-dưỡng; tôi dẫu muốn có một chút lòng tốt, nhưng trong việc buôn bán cũng khốn-khó, không thể lấy đâu mà giúp quí-nương cho được một cái vốn để quay về buôn bán làm ăn. Cho nên trong khi ấy cũng đành lấy hai chữ số mạnh mà nghĩ cho qua xong sự đời, cho là giời bảo ai thế nào thời người ấy cứ thế. Sau này quí nương lên hàng Giấy, tôi nghe nói cảnh-ngộ được thư-thái, cũng trộm lấy làm mừng. Đó là lúc quí nương đắc-ý, mới thật là một đóa hoa đào trong gió đông; những câu chuyện ngọn tuyết cành mai khi xưa, lại không phải là lúc đem ra nói. Nay thời quí-nương đương trong lúc thương cảm, những việc đàn-phách liệu cũng không bận đến vậy xin có mấy nhời, mong được soi xét.

Con người ta ở đời, dù sang hay hèn, đều chỉ là một giấc mộng, quí-nương đã nhận rằng như thế. Mộng thời tất có tỉnh. Sau lúc tỉnh mà nghĩ lại trong lúc mộng, thế nào thời khoan-khoái, thế nào thời không