Trang:Tan Da tung van.pdf/69

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 67 —

thường. Quí-nương sinh ra làm phận gái, không mày râu, không thưng đấu mà quạt nồng đắp lạnh, vẹn đạo thần-hôn; kính ngọt dâng bùi, trọn tình phản-bộ. Vậy thời trong giấc mộng thân-thế, dẫu có một đôi chút, nhưng trong cũng có thể đối với lương-tâm mà xin phần dung-thứ, ngoài cũng có thể đối với thiên-hạ mà ít nỗi thẹn-thùng. Mặc ai tủi lục e hồng, riêng ai ai những riêng lòng chuộng ai. Nay thời một đoạn ấy đã qua, quí-nương thực có toàn-quyền trong giấc mộng. Con tạo-hóa đã phó mặc cho cành mai kia được tự-do sinh-trưởng, có nhẽ không tìm nơi núi cao tuyết trắng, mà tham vui mải thú, theo mãi đội hoa đào trong gió đông hay sao? Tôi viết đến câu này cũng ngại rằng quá bút, song một chút lòng thành-hậu khiến cho tôi không cầm bút lại được Vậy thời những nhời của tôi đây, may thời là một đôi hạt tuyết, thêm điểm-suyết cho cành hoa mai; chẳng may thời chỉ như một cơn gió lốc ở dưới gốc cây đào, tưởng cũng không hại gì đến vẻ cười của đóa hoa kia vậy. Mong quí-nương lượng thứ cho là hết.

Về phần tôi ở đây, lưng-vốn nhờ người mà buôn bán cũng không ra làm sao, muốn thu-xếp lấy một cái vốn để về quê nhà làm-ăn mà không tính sao được, thời không biết có lúc nào lại được tiếp quí-nương hay không. Những bài hát cùng làm khi xưa, chẳng qua là trong lúc uống rượu quá vui, xin quí-nương đừng