Trang:Tan Da tung van.pdf/71

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 69 —

Tình Lụy

(Thuyết-văn dịch thuật)

I

Xưa nay những người hết lòng chăm-chúi về một sự học, thường hay sinh một cái bệnh chán-đời, coi nhất-thiết các việc trên đời, không còn có việc gì thích ý. Tự người ấy đã chán ghét hết cả các cái ở đời thời lấy bụng mình suy bụng người, cho là các người trong đời, ai cũng đều chán ghét mình cả; nhân thế, càng thấy ở đời là vô-vị. Như anh chàng Mạc-Biên-Địa-Thuận ở nước Anh, tức là người mang nặng cái bệnh chán-đời ấy. Chàng mới ngoài 20 tuổi, người cao mà gầy, mặt xương võ, đầu tóc rối bung như mấy tháng không chải; trông thật ra bộ-dạng chán đời. Người thời cho chàng ấy là vì cớ nọ mà sinh ra chán đời, người thời bảo là chàng ấy bởi sự kia mà chán đời, cứ thực thời Mạc-Biên-Địa-Thuận chỉ là một người có cái bệnh chán đời. Cái bệnh chán đời của Mạc-Sinh do cái tư-tưởng chán-đời mà sinh ra; cái tư-tưởng chán-đời của Mạc-sinh do cái ý-thức trong sự học mà sinh ra. Mạc-sinh làm một người thầy cãi có tiếng ở Luân-Đôn; nhưng không thích nghiên-cứu về pháp-luật, chẳng qua mượn sự đó để nuôi miệng. Mạc-Sinh chính thực là một nhà triết-học, lại thích nghiên-cứu về cách-vật, hóa-học, thường muốn tìm một chỗ rừng xa núi vắng, làm nhà ở một mình, đem thân-thế chuyên-cung về sự học; song cho được như ý thực khó. Bỏ cái nghề thầy cãi để đi làm bạn với hươu-nai, ngày tháng thanh nhàn, không bận việc đời rắc-rối, như thế thực hay lắm; vậy