Trang:Tan Da tung van.pdf/75

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 73 —

nhạt; bãi cát ở bến bể, nước trào mới lui, những giòng nước con chẩy giọc chạy ngang, như có trăm con rắn bằng vàng quặn-quạy đùa chơi ở mặt cát; cái núi trọi ở đằng sau nhà cũng ngoảnh lưng vào mặt giời mà hiện ra một vẻ xinh đẹp, uyển-nhiên như một bức họa-đồ. Giời đã gần tối, xa trông về mạn bể cực đông, ở trên mặt nước bằng có nhiều những đám mây họp, liệu biết tất sắp có gió to từ phương đông nổi lên. Quả nhiên, chín giờ đêm, gió bể nổi to, thế dữ lắm, dần dần càng nhớn, đến mười một giờ thành bão, núi kêu bể động, như có thiên quân vạn mã vây kín ở quanh nhà. Quá nửa đêm, thế bão càng mạnh, lay đến cái nhà đá, như muốn bốc hẳn mà đem đi. Sức bão đánh mạnh, ngọn sóng nhớn ở dẫy đá Lam-lũ tóe ra làm hột nước, vượt qua nóc nhà mà bay đi; các cửa sổ đều bị vỡ hết; hoa sóng như mưa, đem cả những rêu bể sỏi con, ném vào trong nhà. Tiếng gió thổi như người kêu, tiếng sóng kêu như trống vỗ, làm rối loạn bên tai; dẫu Mạc-sinh là người hiểu lý đến đâu, đêm hôm ấy cũng không ngủ yên được. Trận gió ấy, trong hai ba năm về trước chưa từng thấy, song cái nhà đá đủ có sức chống lại, không đến nỗi nguy-hiểm, Mạc-sinh cũng đã liệu được trước, cho nên yên tĩnh như thường, nằm gan không dạy. Người vú già sinh trưởng ở bờ bể, những trận gió như thế, không lấy gì làm lạ. Mạc-sinh dẫu nằm gan không dạy, nhưng cũng không ngủ được. Cái đồng-hồ ở trên bàn, thỉnh-thoảng lại báo chuông; một lúc đã một giờ, lại một lúc nữa đã hai giờ, lại đã ba giờ. Bỗng thấy có tiếng gõ cửa gọi rất cấp-bách thời là người vú già. Mạc-sinh đương trong lúc không