Trang:Tan Da tung van.pdf/77

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 75 —

nhà triết-học cũng không thể gan được nữa, mới sóc áo đứng dậy.

Mạc-Sinh đứng dậy, không phải là có ý ra cứu người, chẳng qua ra xem cái tầu ấy ra làm sao. Bấy giờ mới ung-dung mặc quần áo, lấy cái điếu hút thuốc lá, bỏ đầy thuốc, đốt lửa ngậm vào mồm, rồi mở cửa đi ra. Cánh cửa vừa mới mở, gió ở ngoài kêu hót, giời tối đen như mực, thuốc ở trong điếu theo gió bay lên, như một đường tơ đỏ, kéo lên đầu góc nhà mà tản đi. Mạc-Sinh lấy tay áo che mắt, từ-từ đi ra. Nghe tiếng sóng dần-dần càng to, biết là đã gần đến mé bể. Cầm nghiêng mũ giơ lên đằng trước trán, để ròm xem tình trạng trên mặt bể. Chỉ nghe thấy tiếng gió với nước đánh vào nhau, tối đen xì, chẳng biết cái tầu bị đắm ra làm sao. Bấy giờ nhận hướng cái rẫy đá, rờ trong tối đi ra; đương đi lờ-rờ có cái ánh sáng xanh biếc ở mặt bể chiếu lại, làm cho Mạc-Sinh tự-nhiên cũng hăng-hái. Một lát, cái ánh sáng chuyển quanh, soi khắp cả trong bến, quả-nhiên thấy một cái tầu nhớn nằm gác lên ở giữa rãy đá. Cái ánh sáng chính ở trên mạn tầu chiếu ra, tức là cái hiệu để báo-cáo bị đắm. Tầu cách bờ bể ước chừng hai trăm thước Anh, ở trong bờ xem ra, những người đứng trên tầu có thể đếm được cả. Cái tầu có hai cột, những đồ trang-thiết dự-bị trông nhiều cái không phải của nước Anh, biết là một cái tầu nước ngoài. Sóng cao như núi, đằng trước đánh, đằng sau đánh, hột nước phùn bắn lên, các người trên tầu như đứng trong mưa cả. Hơn mười người thủy-thủ, tay đều nắm vững lấy giây thang, miệng kêu to để cầu-cứu, tiếng đã khàn, sức như gần hết, bộ-rạng rướch thế-thảm; trong có năm sáu người nghển đầu trông lên bờ, như là