Trang:Tan Da tung van.pdf/78

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 76 —

trông thấy Mạc-sinh đứng ở bờ mà vẫy tay cầu cứu. Lại có một người cao nhớn, không vào hạng với những người kia, đứng riêng ra một chỗ ở gần cái xà-lan mà nhìn lên bờ, dáng rất nghiêm-nghị trầm-trọng, như không có sợ-hãi chút nào. Mạc-sinh rất lấy làm kính-phục. Phút chốc, một cái sóng rật-mình như cái bình-phong đổ lộn, thân tầu đã chìm mất; thoáng mắt lại như một con cá thật nhớn nổi lên ở mặt nước thời thấy cái cột ở đằng trước tầu đã gãy, hơn mười người thủy-thủ đã không thấy tăm bóng đâu cả. Một người cao nhớn kia, toàn thân ướt hết, vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ, khôrg hề động mình. Sóng đánh chìm, gió đánh bạt, tự kẻ kia coi như không có gì. Trong thiên-hạ có người con giai thú tuyệt đến như thế, Mạc-sinh trông thấy, không xiết nỗi phục thầm. Chính trong lúc đương nhìn, thấy thân tầu dần dần chụt về đằng sau, những tiếng lát-chát ở dưới nước đưa lên thời là thân tầu cùng những chòm đá nhọn đánh vào nhau vậy. Người con giai can đảm ấy, lúc bấy giờ mới chạy vội lại đằng cột sau, lấy một cái túi nhớn, mở ra, đem cái vật đựng ở trong túi để ra ngoài. Cái vật đó là gì? Té là một người con gái! Ấy mới lại càng lạ! Mạc-sinh lại cứ đứng im mà xem cho thật hết.

Chỉ thấy người con giai nhìn mặt vào người con gái, như có nói những câu gì; bỗng ôm lấy người con gái ấy, làm cái cách yêu nhau một lần sau cùng. Không ngờ người con gái kia cố sức trống lại, lại lấy tay đánh vào trán người con giai, miệng nói nhời gì không nghe thấy, thực-tình không biết ra làm sao; nhưng chỉ là chán ghét người con giai thời có thể đoán được. Người con giai lại cứ đến