Trang:Tan Da tung van.pdf/80

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 78 —

được nữa. Tức-thời chạy vội ra bến bể, kéo cái thuyền con vẫn buộc ở trên cát, đem thả xuống bể, đập mạnh rầm bơi ra. Chiếc thuyền con mảnh yếu mà đi lên trên làn sóng to, quả có như ý được hay chăng? Mạc-sinh đương trong cơn nhiệt-thành, cũng không kịp tính đến; đến lúc cái thuyền bị sóng đè lấn mà mới hiểu sự-thế thực không hợp, Song chiếc thuyền con đã vào làn sóng nhớn, Mạc-sinh cũng không được có quyền chủ-trương. Thuyền phút chốc dâng cao lên, quay lóc ở trên ngọn sóng cao hàng trượng; phút chốc hút thấp xuống, xoáy tít ở dưới luồng nước sâu. Thuyền cách bờ đã vài mươi trượng, người vú ở trong thở hộc chạy ra, cố gọi bảo quay vào. Song thuyền càng theo sóng càng ra xa, Mạc-sinh cứ cầm vững lái, trông vào cái tầu đương đắm mà cho đến. Sóng nhớn đưa mạnh, thuyền con đi nhanh, không mấy chốc đã tới gần cái tầu bị nạn ấy. Ngẩng đầu lên để trông, đèn lửa trong tầu vừa đã tắt hết cả, tối đen như mực, tình-cảnh ở trong ấy không biết ra làm sao. Đương trong lúc nghi ngại, chợt như có cái gì chạm vào ở cạnh thuyền, thò cánh tay xuống xem thời hình như là người. Hết sức vớt lôi lên thời ấy là người con gái ấy. Lúc ấy lại bẻ lái quay lại, lại theo sóng gió đưa vào cho đến bờ, thuyền dạt lên trên bãi cát. Vội ôm người con gái nhẩy ra. Vú già cũng vui mừng chạy đến.

Đương cơn gió bão, cưỡi chiếc thuyền con mà cợt bỡn với bể, vậy mà được sống mà về, lại cứu được người mà đem về. Ấy hoặc là người ta đều có số mạnh ru? Hay là lòng giời giúp người có lương-tâm, có can-đảm mà cho được thế ru? Những sự hú-họa mà thành công, dẫu không thể trông gương mà