Trang:Tan Da tung van.pdf/82

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 80 —

quanh ở bãi bể, độ hơn một giờ đồng-hồ mà giở về. Người con gái vớt lên hôm qua, đã đứng đợi ở cửa, chạy lại trước mặt để đón. Người độ mười chín tuổi, rong-rỏng cao, da trắng, hai con mắt trong biếc, thật là một người đẹp tuyệt nhân-thế! Đưa cái bàn tay trắng ra, muốn để bắt tay Mạc-sinh làm lễ chào. Anh chàng triết-học ấy không tiếp đi thẳng vào trong nhà. Tục Âu-châu rất kính trọng đàn-bà. Người đàn-bà muốn bắt tay mà không tiếp, thực rất là vô-lễ. Ai có bị thế, đều lấy làm một sự sấu-hổ lạ. Người con gái ấy trong khi ấy, đối với một người ân-chủ liều chết để cứu mạng cho mình thời dẫu vô lễ đến đâu, làm nhục đến đâu, cũng không dám kể làm trái mà oán-giận; duy sau lúc sống xót, lại gặp người vô-tình đến như thế, ai không nghĩ đến thân-thế mà ngậm-ngùi. Mạc-sinh đã vào trong nhà, ngồi nghỉ ở ghế tựa. Người con gái cũng theo vào, đứng tựa ở vách, mắt nhìn vào Mạc, như có ý ngờ sợ. Mạc-sinh hỏi tên cùng chỗ ở, thấy người con gái chỉ lắc đầu không nói, biết là người nước ngoài. Đem những tên nước Phật-lan-tây, Tây-ban-nha, Đức-ý-chí để hỏi, người con gái chỉ cứ lắc đầu; rồi đứng nói những nhời gì, Mạc-sinh cũng không hiểu một tiếng nào cả. Lúc ấy, cơm sáng đã xong, cùng đi ăn, hai người ngồi đối nhau, không có một câu nói nào. Mạc riêng nghĩ rằng: người con gái này, mình không biết lai-lịch ra làm sao thời không biết lấy cách gì mà sử-trí. Bấy giờ lại đi ra bãi bể, cố tìm cho được hơi thấy tung-tích của cái tầu đắm. Ngồi chiếc thuyền con, bơi quanh-quẩn chỗ rẫy đá, bỗng được một mảnh gỗ mắc ngang ở đá, là một miếng gỗ ở cái cột đằng cuối tầu. Lấy đem về