Trang:Tan Da tung van.pdf/84

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 82 —

đẩy ra. Vậy ở trong tất có tình-tiết ra làm sao. Nghĩ ngẩn ra một lúc. Ăn cơm xong, Mạc-sinh đi vào buồng hút thuốc lá để ngồi nghỉ. Người con gái lại theo vào, tay cầm cái bút chì với một mảnh giấy đưa cho Mạc-sinh, trong mảnh giấy có mấy chữ « Lan-Lộ-Thọ-Mỹ » ; lấy tay làm hiệu, ý nói mấy chữ ấy là tên mình; lại ra hiệu như muốn biết tên của Mạc-Biên-Địa-Thuận. Mạc-Biên-Địa-Thuận không chịu được nó quấy nhiễu, cầm bút bỏ vào túi, đứng dạy đi thẳng lên trên buồng thí-nghiệm; lại tự hối rằng cái việc làm trong đêm hôm nọ thật vô-vị, vô-cố đem một người rắc-rối về để chứa ở trong nhà. Bây giờ nó đã đến đây, nguyên nên hỏi thăm ngay xem nhà cửa nó ở đâu, kiếm cách mà đưa cho nó về, cho xong cái việc mình làm phúc; nhưng khốn mình với nó tiếng nói không thông thời không biết làm thế nào được. Cách ngoài hai-mươi rặm có một cái thôn, muốn trình báo cho những người làm việc ở trong thôn, để họ liệu cách sử-trí; song lại nghĩ: nếu đã báo quan thời các viên-dịch kéo nhau đến, trông thấy mặt những bọn ấy thời lại càng khó chịu lắm, thà chịu cái khổ mỗi ngày phải tiếp con bé này còn hơn. Thật là một sự tức-mình mà không biết làm thế nào được.

Mạc-Biên-Địa-Thuận đã chán ghét những sự tạp-nhạp ở cái đời vô-vị, phải đi chốn lánh người đời, mới ra ở một mình ở đấy; không ngờ cái lụy đâu lại cũng theo gót mà đến. Con người ta đã sinh ở trong cõi trần-tục, muốn tuyệt trần thoát tục mà khó thay!