Trang:Tan Da tung van.pdf/86

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 84 —

sống. Người ta vớt tôi vẫn là hay, nhưng ở tôi thời đừng gặp người vớt mà chết đi là hơn. » Nói xong, ngùi-ngùi trông ra bể. Mạc-sinh nghe nhời nói, rất hợp với ý mình, lấy làm thích lắm. Lại nhẩm lại câu nói ấy rằng : « Đừng gặp người vớt mà chết đi là hơn. » Rồi nói to lên rằng: « Ông thật là hiểu thấu được chỗ tinh-vi của chân-lý. Nhân tôi xin hỏi ông, nghĩ thế nào mà ông muốn chết? » Người con giai kia thở dài mà nói với Mạc rằng: « Có một cái đáng yêu nhất của tôi, tôi từng đem hết linh-hồn, trọng-bảo, thân-mạnh để đổi lấy mà bây giờ đã chìm xuống dưới cái rẫy đá kia rồi. Đêm hôm nọ, nếu tôi được cùng với nó cùng chết ở đấy, thật rất là thỏa; tôi không có muốn đâu người ta vớt tôi lên như thế này. » Mạc-Biên-Địa-Thuận nghe ra cái cớ của người ấy muốn chết, không lấy làm thích. Nghĩ ngấm trong bụng rằng: Thằng này ngu xuẩn, chẳng qua cũng lại là đồ tục, không phải bọn mình. Tức thời bảo anh kia rằng: « Thôi tôi không nói lôi-thôi làm gì, khu đất này là của tôi, tôi rất không bằng lòng để có người khác đứng lâu ở đây, xin ông đi chỗ khác cho. Còn như người của ông rất yêu, có khi cũng đã ở trong nhà tôi rồi, » Người kia nghe câu nói sau cùng, lấy làm lạ lắm, hỏi lại rằng: « Thật thế à? Người rất yêu của tôi, cũng được gặp vớt lên à? » Mạc nói: « Có thật đấy, ông thử xem nếu phải là người của ông thời xin ông đem về nhân thể. » Người con giai kia chưa biết rõ rằng thực hay dối, nhìn kỹ mặt Mạc-sinh một lúc. như có nghĩ ra. Chợt quay mình chạy thẳng về chỗ cái nhà đá, nhanh như gió, ít thấy có chân người như thế. Mạc hãi quá, không hiểu nó làm ra trò gì. Tức