Trang:Tan Da tung van.pdf/89

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 87 —

Xin anh lui ra ngay, đứng lâu trong cái nhà này, làm mất cả công-việc của tôi. Đi ra ngay!

— Thế thời ông không giao người vợ ấy về cho tôi à?

— Cái thế còn phải nói gì nữa.

— Ấy tùy ông đấy. Nhưng thế nào tôi cũng lấy được về mới thôi.

Đại-Giải-sinh nói xong, đứng buồn thừ người ra. Mạc-sinh thời như người phát rồ, trọn lấy một thanh củi ở cạnh bếp, cầm ở tay, nói rằng: Xin anh trông cái này. Ta muốn tha anh, nhưng cái củi ở tay ta, nó không dung-thứ cho anh đâu.

Đại-Giải-sinh không chống lại, chỉ trông quanh mọi người, rồi dần dần lui ra ngoài nhà. Mạc-sinh cũng theo sau đi ra. Đại-Giải-sinh đã ra khỏi cửa, đi mấy bước, lại đứng dừng trông lại Mạc-sinh, nói rằng: « Anh nên liệu đấy! vợ tôi là ở trong quyền tự-do của tôi, người Tô-cách-lan là con giai, người Nga-la-tư cũng là con giai. » Nói xong, đi thẳng về đằng núi.

Từ đấy về sau, hơn một tháng, không thấy có sinh ra chuyện gì. Người con gái ở đấy chỉ nương vào Mạc-sinh cho qua ngày. Có lúc đi quét tước, nấu nướng, làm các công việc trong nhà; có lúc đi lẻn vào trong buồng thí-nghiệm, đứng im ở đằng sau Mạc-sinh để xem làm công việc thí-nghiệm; ngày tháng lân-la, nước mây man-mác, như cũng quên cả tình gia-hương. Tự Mạc-sinh coi người con gái ấy, chẳng qua trong nhà thêm một người khách-ăn; nàng Lan-lộ-thọ-mỹ kia thời chỉ như một người triết-học nữ-học-sinh mới theo về phái chán đời vậy.