Trang:Tan Da tung van.pdf/90

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 88 —

V

Một hôm, Mạc-sinh dạy sớm, lấy chiếc thuyền con ra chơi bể, quanh vào, ngồi chơi ở trên hòn đá. chợt có một người ở đâu đến thời là Đại-Giải-sinh. Mạc-sinh nghĩ riêng trong bụng rằng: « Cái thằng này, nó cứ lẩn-khuất ở đây mãi, thật đáng ghét đáng chán. » Giả làm như không biết, đứng dạy để đi ra thuyền định về. Đại-Giải-sinh vội đi đến trước mặt, nói rằng: « Xin ông hãy đứng lại một chút. Tôi có câu chuyện muốn được thưa với ông.

Mạc-sinh làm ra bộ chán ghét, hỏi lại rằng: Có câu chuyện gì?

Đại-Giải-sinh chỉ êm-dịu nói rằng: Xin ông hãy nghe cho. Ông cũng không nên cự-tuyệt tôi quá.

Mạc-sinh nhất-định trong bụng, không nghĩ lại gì cả, nói rằng: Câu chuyện ngu-si vô-ích, tôi đây không muốn nghe làm gì.

Đại-Giải-sinh tức lắm, nói rằng: « Ngu-si à?! » Rồi lại đấu-dịu ngay mà nói rằng: Trong thế-gian thật ít thấy có người như ông. Tính-cách người Tô-cách-lan, tôi dẫu không biết được hết, nhưng thật cũng không thấy có ai như ông. Hai người đánh cá vớt tôi lên, chẳng qua là những người ở nơi quê mà tình-tính dễ chịu; ông là người trong hạng sĩ-phu sang-trọng mà ăn nói cục-cằn, thật không ai ngờ đến như thế.

Mạc-sinh không đợi nói hết nhời, cự lại rằng: Tính-khí tôi thế nào, là giời sinh ra tôi như thế, có việc gì đến anh! Bảo thật anh: tôi trông thấy mặt anh, thật tôi chán quá! ghét quá!