Trang:Tan Da tung van.pdf/92

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 90 —

một người con giai, đã định lòng nhận cứu người ta thời không lại bỏ người ta được. Nếu không phải người con gái ấy tự bằng lòng thời không khi nào tôi để người ấy lọt vào trong tay ông. Người đàn-bà đó với tôi tuyệt không có quan-hệ, tôi nguyên không muốn để lâu ở trong nhà làm gì, sắp phải tìm hỏi nhà người ta ở đâu mà đưa cho người ta về. Vậy xin ông hãy về trước ở nước ông mà đợi. Ở đây chỗ đất ngoài biên-ải, chỉ những sóng bể cùng bãi cát, ông ở lâu, nghĩ cũng vô-vị lắm. Ông nên về ngay đi, sau lúc ông về, tôi sẽ đem người con gái này dao về cho dinh Lãnh-sự NgaTô-cách-lan, sẽ đưa về đến tận nước Nga cho ông. Sau này có hẳn thuộc về ông hay không thời tự ở người ấy với ông mà tôi không biết đến đấy nữa. Ông là một người con giai chững-trạc như thế mà đi làm những cái bộ dơ-nhuốc như thế, như tôi nghĩ thời thực đáng xấu-hổ. Còn như nói cho cùng thời tôi dẫu vì sự này mà chết, cũng làm cho trọn cái nghĩa-vụ của tôi đã nhận bảo-hộ người con gái ấy.

Mạc-sinh nguyên trong lúc ngày thường, ý-kiến thế nào thời nhất-định như thế. Anh chàng ta đã cho là phải, không bao giờ chịu bỏ ý mình mà theo người. Lại đến như hiểu vỡ chỗ sống chết, thật là cái bổn-lĩnh nhớn của hắn trong một đời người. Cứ cái bổn-lĩnh ấy, cho nên ngôn-luận rất là nghiêm-chỉnh, không thể ai dám nhàm. Đại-Giải-sinh lúc ấy không biết làm thế nào, chỉ lại nói rằng: Cố chết để bảo-hộ người con gái ấy, quyết không giao giả về cho tôi, ý ông như thế là thế nào thế? Hay là ông sợ rằng người con gái ấy nếu vào trong tay tôi thời sẽ bị tôi làm tàn-nhẫn?