Trang:Tan Da tung van.pdf/95

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 93 —

thể, không còn nghĩ gì nữa mà tự-tiện chạy ngay đến. Đến đấy thời tôi lại thương tâm quá về nỗi Thọ-mỹ đã quên hẳn tình trước, lại nương vào ông là một người không từng quen biết mà để chống với tôi. Nghĩ như con rắn độc, con thú dữ, được tôi lấy nhiệt-thành sử-đãi, cũng còn nên biết cảm; Thọ-mỹ con người như thế mà không có cảm-động chút nào, đối với tôi lại đem lòng chán ghét. Tôi cũng không biết nhân-quả ra làm sao. Nhưng dẫu người ấy muốn chán tôi, ghét tôi đến thế nào mặc lòng, tự tôi thời không thể quên được.

Mạc-sinh nghe nói, nghĩ cũng thương về nỗi ngu, bảo lại rằng: Ông làm gì mà phải thế. Bỏ đi thời đã sao, chỉ vì một người con gái mà phí nhời đến bao nhiêu. Được thỏa lòng yêu thời làm gì! Chẳng được thỏa, cũng có làm gì! Như dại như ngây, làm những cái bộ-rạng xấu-xa, nghĩ thật không đáng một đồng xướch. Vả chăng việc ấy không có thể nào mong cho hòa-hợp, tự ông đã không tỉnh ra, tôi phải bảo cho ông cái cách để mà tỉnh.

— Là cách gì?

— Chỉ có tự-tử đi.

— Ông bảo tôi tự-tử à?

— Phải lắm.

Mạc-sinh cứ nói tự-do không cần gì. Đại-Giải-sinh thời không xiết nỗi tức giận, nhưng cũng cố đè nén đi mà nói rằng: Tôi không phải có sợ chết mà không tự-tử được. Nhưng ông thử nghĩ nếu ông sử vào cảnh tôi, đương thế này mà chết, chết có nhắm mắt được không?