Trang:Tan Da tung van.pdf/96

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 94 —

— Ông ngu quá lắm! thật tôi không ngờ đâu đến thế. Người như ông thời còn đủ nói chuyện gì nữa. Thôi, tôi đi đây.

Mạc-sinh nói xong, đi ra xuống thuyền Đại-Giải-sinh vội theo sau nói rằng: Những nhời của tôi đã nói với ông hết cả rồi. Mong ông nghĩ lại cho tôi được xong cái việc ấy.

Mạc-sinh làm như không nghe tiếng, vội ẩn thuyền ra cho mau, một mình nói riêng rằng: « Người như thế, thật không thể nào dạy được nữa. »

Thuyền đi đã xa, trông lại Đại Giải-sinh, còn ngây người đứng trơ ở trên bờ, như mất trí khôn.

VI

Sau đấy trong khoảng hai tháng, cũng không có sinh ra sự-cớ gì. Mạc-sinh, trong những lúc đi chơi quanh, khi thời thấy ở bãi cát có những cái vết giầy nhớn mới đi; ở sườn núi đằng sau nhà, chỗ ngồi ròm vào trong nhà được, khi thấy có những tàn thuốc lá ở đất. Một hôm, đương ngồi chơi ở cái gò con sau nhà để xem ra phong-vật ngoài bể, bỗng nghe thấy như có tiếng hét lên ở mạn gần nhà đưa lại. Theo tiếng nghe mà trông thời thấy một người cao nhớn, lưng cõng một cái dài mà trắng, từ ở trong nhà mà chạy vượt ra, tức là Đại-Giải-sinh ăn trộm Thọ-Mỹ đem đi vậy. Mạc-sinh xuống ngay để chạy theo, gần đến bờ bể thời Đại-Giải-sinh đã đem Thọ-Mỹ xuống thuyền; chạy đến bờ bể thời cái thuyền của hai người đã cách xa hai trăm thước. Đứng một mình ở bãi bể, trông theo xem cái thuyền đi đâu, lâu-lâu, cái điểm đen như một quả bàm-bàm đã lặn mất vào trong mù khói mà không