lâu mà một phần ruộng lúa đã cắt hết, chỉ còn trơ lại những cẳng cây lúa chơm chởm ở trên mặt ruộng. Đương khi gặt, họ trò truyện hát xướng thật là vui vẻ lắm.
(III). Tôi trông thấy cảnh-tượng ấy mà tự nghĩ rằng: các nhà làm ruộng, cả năm đầu tắt mặt tối, chân lấm tay bùn, cầy bừa gieo cấy, chỉ mong được hột thóc mà ăn. Nay đến ngày được thu-hoạch cái của mồ hôi nước mắt mình làm ra thì còn gì vui sướng bằng.
LỜI CHỈ DẪN. — Bài này cũng thuộc về thể văn tả cảnh, nhưng có khác hai bài trước, vì 2 bài trước chỉ tuyền tả phong-cảnh, còn trong bài này vừa tả phong-cảnh vừa tả các người cử động ở trong cảnh ấy (đây tức là các người thợ gặt). Cách dàn tứ những bài ấy nên như vầy:
I. Tả phong-cảnh chỗ ấy.
II. Kể công việc các người làm.
III. Cảm tưởng của mình.
ĐẦU BÀI TƯƠNG TỰ
9. — Tả cảnh ngoài đồng lúc đương cấy.
10. — Anh đã xem một người thợ cày cày ruộng, anh trông thấy gì hãy nói ra.
11. — Anh đã được xem một buổi tát nước ở ngoài đồng, anh trông thấy gì hãy kể ra.
IV
(Tả cảnh) — Một bữa chiều anh đi dạo chơi gặp xe lửa ngoài Huế chạy vào. Khi xe đến, anh trông thấy, nghe thấy những điều gì, tả ra.
(Tourane)