Bước tới nội dung

Trang:Tap bai thi bang So hoc yeu luoc.pdf/58

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
56
LUẬN QUỐC-VĂN

IX

(Kể chuyện). — Anh đã đi chơi một phiên chợ to ở trong tổng anh. Đến chiều anh về nhà, anh thuật chuyện lại để cho cha mẹ anh biết các cái mà anh đã trông thấy ở chợ. Chợ ấy có gì vui cũng nói ra cho cha mẹ anh biết.

(Bắc-Giang)


BÀI LÀM

(I) — Hôm nay nhân là ngày phiên chợ, con rủ mấy người anh em ra chơi chợ. Chúng con đến giữa lúc chợ đương họp đông. Gần đến nơi đã nghe thấy tiếng ồn ào kể có đến trăm nghìn thứ tiếng hòa lẫn với nhau làm cho không sao phân-biệt được tiếng nào vào tiếng nào. Thoạt nhìn rối rít cả mắt: kẻ đi người lại, kẻ đứng người ngồi; sắc xanh, sắc đỏ, mầu tím mầu vàng.

(II) Chợ có hai dãy lều chạy dài, giữa có con đường đi. Lều tuy làm bằng tre và lợp lá, nhưng cũng cao ráo sạch sẽ. Các người bán một thứ hàng thường ngồi chung cả vào một lều. Đây là hàng gạo: tẻ, nếp, đỏ, trắng; kìa là hàng rau: tú hụ những cái rổ có chất đầy các thứ rau: cải, muống, riếp, ngói. Qua chỗ hàng thịt hàng cá, mùi rất nồng nàn hôi tanh; qua chỗ hàng hoa hàng quả, mùi lại thơm tho ngào ngạt. Lại còn hàng nồi hàng bát, hàng gà hàng lợn: thuỷnh thoảng lại có các hàng nước bán giầu cau nước thuốc và các hàng cơm bán cơm rượu bánh trái. Trong các lều kẻ ra người vào, kẻ nói người gọi, người bán hàng chào khách, người mua hàng màng cả, thật là huyên náo nhộn nhịp.