(II). — Chợt một hôm thấy một bọn người, kẻ tay cầm liềm hái, người vai vác đòn càn. Kéo nhau xuống thửa ruộng chúng tôi đương ở chia nhau ra từng bọn: bọn thì lấy hái cắt các bông lúa chị em chúng tôi đương chen chúc ở đấy, bọn thì nhặt các bông ấy bỏ lại rồi gánh về nhà. Khi tôi thấy cái lưỡi thép sáng quắc gần đến chỗ tôi mà tôi ghê người. Chợt thấy đánh soẹt một cái, thế là tôi cũng cùng theo chị em tôi mà phải lìa người mẹ quí hóa đã nuôi nấng chúng tôi trong bao nhiêu lâu. Bấy giờ tôi ngoảnh lại trông, thấy các cây lúa cây nào cũng cụt mất khúc đầu, thật là đau lòng đứt ruột.
III). — Thôi từ bấy giờ đi, chúng tôi bị rầy và hành hạ hết cấp: nào họ lấy đoạn thừng chói chặt chúng tôi lại mà đập trên tảng đá cho các chị em chúng tôi vốn chung một mẹ phải lìa nhau ra; lại đem phơi đem sẩy, rồi bỏ vào cối say mà nghiền, đổ xuống cối đá mà rã, làm cho da thịt phải sây sứt ra, thật là trăm hình trăm tội.
(IV). — Bây giờ chúng tôi chỉ còn có cái thân trong trắng muốt: gọi tên là hột gạo. Người ta đổ chúng tôi vào cái rá, dội nước và vo sát cho sạch hết các chất dơ bẩn bám vào người, rồi đổ vào trong nồi có nước, đun sôi lên sùng sục mấy lần, thật nóng như thiêu như đốt, làm cho chúng tôi phải chương nở ra.
(V). — Bây giờ đã đến lúc chúng tôi sắp vào trong bụng người mà mai-một tiêu tán đi. Nhưng dù chúng tôi có chết đi cũng không ân hận gì, vì chúng tôi sẽ biến-hóa thành da, thịt, máu, sữa. Lớn, bé, già, trẻ mọi người đều nhờ có chúng tôi mới sống được.