BÀI LÀM
(I). — Một năm có bốn mùa, mỗi mùa ba tháng, là: xuân, hạ, thu, đông. Khí hậu mỗi mùa một khác và cảnh tượng giời đất cũng tùy mùa mà thay đổi.
(II). — Cứ ý tôi thì tôi thích mùa thu hơn cả. Mùa hạ nóng nực oi bức, thân thể khó ở, tinh thần mệt nhọc. Mùa đông gió bấc mưa phùn, rét mướt giá lạnh, chân nẻ tay cóng. Hai mùa ấy khí hậu đều quá nóng hoặc quá lạnh, không thích hợp cho thân-thể người. Duy có mùa xuân và mùa thu là khí-hậu ôn hòa mát mẻ. Song ở xứ ta về mùa xuân thường có mưa rầm, đường xá bùn lầy, đi lại bẩn thỉu nên tôi không thích mùa ấy.
(III). — Về mùa thu khí hậu mát mẻ không nóng quá, không lạnh quá, tinh-thần thân-thể đều được khoan khóai dễ chịu. Trên giời quang đãng trong trẻo, dưới đất hoa thơm quả đẹp, cảnh tượng thật là vui mắt. Những hôm được nghỉ, tôi thường dạo chơi vùng nhà quê, gió hiu hiu thôi, chim ríu rít kêu, da giời xanh biếc, lá cây đốm vàng; ngoài đồng kẻ cày người bừa, kẻ tát nước người rổ cỏ, thật không gì thù bằng.
ĐẦU BÀI TƯƠNG TỰ
51. — Một năm có mấy mùa? Là những mùa gì? Ý riêng anh thì trong một năm, anh thích những mùa nào? Tại làm sao? (Quảng-Bình)
52. — Trong một ngày anh thích buổi nào hơn cả? Tại sao?
XVI
(Thư hỏi thăm) Một người bạn thân của anh, vì ốm phải nghỉ học mấy hôm, anh viết thư hỏi thăm.
(Sơn-tây)