Trang:Tay Nam dac bang.pdf/10

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 13 —

Hựu viết. — Ai như thằng Tiếp đấy ma, chẳng hay con qua đây có việc chi mà hay.

Chu-văn-Tiếp viết. — Hạ thần là Chu-Tiếp, đưa một bức thư sang, xin bà xem lấy cho tường, nọ phải nhiều đều cho bộn.

Thứ-phi viết. — Thể-nữ tương lai.

Thể-nữ mang thư lại Thứ-phi xem.

Muôn kính quí đệ bá bá phước.

Thơ rằng:

Từ chị xa cách quê hương, em luống ngày đêm lo nghĩ, ngày hôm nọ Vương-sư thất lị, tặc binh đà chiếm đoạt Saïgon (nếu như vậy thì cơ nghiệp Nguyễn trào nhất triều hưu hỹ).

Nói song thì thất tinh thần mà gục xuống, thể-nữ xúm lại mà kêu lên rằng: Lịnh bà lai tỉnh, Lịnh bà lai tỉnh.

Chu-văn-Tiếp viết. — Lịnh bà lai tỉnh, lịnh bà lai tỉnh, xin bà hãy gắng mà đọc, xin bà hãy gắng mà đọc...

Thứ-phi tỉnh dậy lại cầm thư lên đọc.

Thơ rằng:

Mẹ đã về lánh chốn quê hương (úi chao mẹ ơi là mẹ) em cũng phải chạy lên thượng lộ (úi chao em ơi là em) sai Chu-Tiếp đưa thư sang báo, rồi em cũng thủ lộ theo sang, giọt lụy đôi hàng, tiên thư một bức.

Thứ-phi viết. — Cám thương nỗi mẹ, tủi sót tình em, bơ vơ Thục-đế hồn quyên[1], phảng phất Trang-Chu mòng điệp.[2]

Hựu viết. — Nếu tôi không lo đường thu xếp, sao cho giữ được nghiệp gian nan, âu là ta chực đạt long nhan, may ra đặng nhờ oai hổ tướng (a).

Thứ phi ở trong phòng đi ra, thì gặp vua Tiêm đứng ở ngoài cửa phòng

Vua Tiêm viết. — Nghe mấy lời hậu thở than, làm cho lòng ta thổn thức, vả Tiêm, Việt tuy là hai nước, nhưng hôn


  1. Ông Thục-đế mất nước hóa làm con đậu-quyên, bởi vậy nghe cái tiếng nó kêu thì lấy làm buồn.
  2. Ông Trang-Chu nằm mê thấy hóa thành con hồ-điệp, là con bươm bướm.