Trang:Tay Nam dac bang.pdf/5

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 8 —

quyết dạ, (chi nữa) ngâm thành thi sổ cú, liên tả ngã thốn hoài (a):

(Như ta nay yêm lưu khách địa cũng đã lâu ngày, mà một đôi khi thư nhàn trông về cố quốc thời thấy) Mờ mịt mây che núi Ngự-bình.[1]

(Ấy là phong cảnh thần-kinh thuở xưa như vậy) Ngậm ngùi phong cảnh chốn thần kinh.

(Ta nhớ lại liệt thánh thuở trước, chín đời khai thác thiệt đã gian nan) Hai trăm năm lẻ cơ đồ ấy.[2]

(Mà đến bây giờ lầm vào tay quân loạn tặc đến nỗi xã tắc khuynh nguy bởi vậy cho nên) Gánh vác kiền khôn bởi một mình.

Quân ra.

Báo viết. — (Dạ dạ) Tây-sơn thuyền trăm chiếc, đã vào cửa Cần-giờ, súng bắn tợ mưa, đạn rơi như cát, đồn ta đã tan nát, quân nó lại tấn công, tặc binh điệp điệp trùng trùng, sự thế nguy nguy cấp cấp.

Nguyễn-chúa nghe báo giật mình.

Nguyễn-chúa viết. — Văn ngôn thất sắc, thính thuyết kinh thần, cấp triệu tướng thần, trướng tiền thính lịnh (a).

Lê-văn-Duyệt, Chu-văn-Tiếp, Nguyễn-văn-Thành và tướng thần đều ra.

Hựu viết. — Nay tặc chúng hoàn công tứ diện, quân ta khôn châu thủ cô thành, (chư tướng) khá truyền cho các đạo quan binh, võng Tiêm quốc mau mau tiến phát.

Tướng thần phụng mạng rồi đi vào.

Hựu viết. — Mẫu-thân, Hoàng-phi cấp sự.

Bà Quốc-thái và bà Hoàng-phi chạy ra.

Quốc-thái, Hoàng-phi đồng viết. — Hà sự.

Nguyễn-chúa viết. — (Dạ dạ, trăm lậy mẹ, như công việc bây giờ), tặc binh đã gần tới, xin mẹ kíp dời chân (còn em) ta cậy em hộ giá đăng trình, phải chăm chút thần hôn thị dưỡng.


  1. Cái núi để làm bình phong ở trước thành Phú-xuân gọi là núi Ngự-bình.
  2. Từ đức Gia-Dụ vào trấn đất Thuận-hóa, cho đến đức Hiếu-Định mất, tính đã đến hơn 200 năm.