Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/136

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Ngửa mặt nhìn trời: ngày hết mau!

XCVII.— ĐẦM VẠN-TRƯỢNG

(Làm ở huyện Đồng-Cốc)

Đầm xanh đượm vẻ nhiệm-mầu...
Giống thần ẩn-hiện khi nào, ai hay?
Rồng thiêng nương vũng nước đầy...
Nước sâu muôn trượng, hang rầy ở trong...
Vươn chân đạp cõi mịt-mùng;
Nghiêng mình lượn xuống giữa vùng khói mây...
Sóng cồn phía trước rộng thay!
Chịu nhường, đá lớn bên này đứng lui...
Núi cao dứt nẻo trèo chui,
Đôi bờ đứng sóng như đôi bức thành!
Nền xây trên cõi không-thinh;
Bóng lồng xuống khoảng long-lanh lộn-nhào...
Đen như mầu đọng đáy ao;
Trong nhìn thấy rõ trăng sao sáng-ngời...
Chim bay khôn vượt ra ngoài;
Mây trôi, trôi lại tuyệt vời thẳm sâu!
Giây rừng: màn rủ trước sau!
Cây rừng: cờ cắm chen nhau xa gần!
Mạch ngầm, nước ngấm rỉ dần...
Lối quanh, dòng lượn lần lần tới sông...

134