Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/137

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Không người, cảnh đẹp vô cùng!
Biết nhìn cũng ở tự lòng chúng ta.
Về còn tiếc-rẻ lân-la...
Chuyến chơi này thực dối già không hai!
Tiết Đông náu kín vẩy dài,
Ra, vào vướng những đá gài đó đây...
Nắng Hè mong tới chốn này,
Nhìn xem cho hả những ngày gió mưa!

XCVIII. — ĐÒ THỦY-HỘI

Đường núi từng cung một,
Đương đêm cũng phải mò!
Trăng non chìm đã sớm...
Kẽm dốc lối khôn dò.
Trước mặt sông lên tiếng
Ầm-ầm tưởng bể xô...
Lái đò thầm sắp lái,
Khinh sóng, hát vang đò!
Gỗ, đá, sương trơn, trượt...
Chân, tay, giá lạnh co!
Xuống thuyền nghìn sự nghĩ;
Vượt núi vạn chiều lo...
Đưa mắt ngoài dòng nước,
Mới hay sao vẫn khô!

135