Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/140

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Trăm năm dám chắc đâu,
Trượt cẳng thôi đi đứt!
Đại-Dữu với Cồ-Đường,
Nghe nói như đây tất!
Gian-hiểm trải quanh đời,
Chuyến này lo sợ nhất!

CII. — KIẾM-MÔN

Thế hiểm-trở tự trời xếp đặt,
Ải Kiếm-Môn hùng nhất trong đời!
Tây Nam rẫy núi chạy dài,
Nhằm về mạn Bắc đá thời quay lên!
Vẻ đục-chạm như in thành quách,
Núi dàn ra hai vách hai bên.
Một người hùng-hổ đứng trên,
Dẫu quân trăm vạn có lên đường trời!
Thần các núi hôm mai buồn-bã:
Thấy ngọc lành chạy cả về kinh!
Thuở xưa, những buổi thăng-bình,
Thả rông gà, chó, ai dành phần ai?
Vua đời dưới, đạo trời đã hỏng!
Bắt phương xa nộp cống, xưng thần.
Anh-hùng từ đó hỗn dần!
Tranh dành, giằng xé, nhường phần nhau đâu!

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
138