Bước tới nội dung

Trang:Thơ Hàn Mặc Tử.pdf/11

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Ai nói vườn trăng là nói vườn mơ. Ai nói bến mộng là nói bến tình. Người thơ là khách lạ đi giữa nguồn trong trẻo.

Trên đầu Người là cao-cả, vô-biên và vô-lượng; chung quanh Người là mơn trớn với yêu đương vây phủ bởi trăm giây quyến-luyến, — làm bằng êm dịu, làm bằng thanh bai... Gió phương mô đẩy đưa Người đến bờ xa lạ, đầy trinh-tiết và đầy thinh-sắc. Người dừng lại để hái những lá tinh-hoa. Người nín lặng để mà nghe tiếng trăng reo vang vang như tiếng châu báu vỡ-lở. À ra Người cũng dại dột hốt vàng rơi bọc trong vạt áo.

Trí Người đã dâng cao và thơ người dâng cao hơn nữa. Thì ra Người đang say sưa đi trong Mơ-ước, trong Huyền-diệu, trong Sáng-láng và vượt hẳn ra ngoài Hư-Linh...

Tôi làm thơ?

Nghĩa là tôi nhấn một cung đàn, bấm một đường tơ, rung rinh một làn ánh sáng.