Bước tới nội dung

Trang:Thơ Hàn Mặc Tử.pdf/29

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

HUYỀN ẢO


Mới lớn lên trăng đã thẹn thò,
Thơm như tình-ái của ni-cô.
Gió say lướt mướt trong màu sáng.
Hoa với tôi đều cảm-động sơ.

Đang khi mầu-nhiệm phủ ban đêm,
Có thứ gì rơi giữa khoảng im
— Rơi tự thượng tầng không khí xuống —
Tiếng vang nhè nhẹ dội vào tim.

Tôi với hồn hoa vẫn nín thinh,
Ngấm-ngầm trao đổi những ân-tình,
Để thêm ấm-áp nguồn tơ-tưởng,
Để bóng trời khuya bớt giật mình.

Từ đầu canh một đến canh tư,
Tôi thấy trăng mơ biến hóa như
Hương khói ở đâu ngoài xứ mộng,
Cứ là mỗi phút mỗi nên thơ.