Bước tới nội dung

Trang:Thơ Hàn Mặc Tử.pdf/77

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Tứ thời xuân! tứ thời xuân non nước!
Phút thiêng liêng nhuần gội áng thiều quang.
Thiên hạ bình, và trời tuôn ơn phước,
Như triều thiên vờn lượn khắp không gian.

Ta há miệng cho nguồn thơm trào vọt:
Đường thơ bay sáng láng như sao sa...
Trên lụa trắng mười hai giòng chữ ngọc
Thêu như thêu rồng phượng kết tinh hoa.

Ta cao ngâm dọng vô cùng thanh thoát
Khiến châu thân rung động thể tơ trăng
Toan ngất đi trong cơn mê khoái lạc,
Mẹ dấu yêu liền vội đến tay nâng...

— « Đây, thi sĩ của đạo quân Thánh giá
Nửa đêm nay vùng dậy để tung hô,
Để sớt cho cả xuân xuân thiên hạ
Hương mến yêu là lộc của lời thơ. »