Thuở ấy càn khôn mới dựng nên,
Mùa thơ chưa gặt tốt tươi lên,
Người thơ phong vận như thơ ấy
Nào đã ra đời ngọc biết tên.
Xuân gấm đầu tiên giữa Cõi Đời
Mùi thơm ngây dại sóng con ngươi!
Hãy hoan hô, lời cao như sấm:
— Vạn tuế, bay ơi! nắng rợp trời!
Trang:Thơ Hàn Mặc Tử.pdf/79
Giao diện