PHAN THIẾT! PHAN THIẾT!
Nhớ khi xưa ta là chim phượng hoàng
Vỗ cánh bay chín tầng trời cao ngất...
Bay từ Đao Lỵ đến thời Đâu Suất;
Và lùa theo không biết mấy là hương...
Lúc đằng vân gặp ánh sáng chận đường,
Chạm tiếng nhạc, va nhằm thơ thiên cổ...
Ta lôi đình thấy trăng sao liền mổ:
Sao tan tành rơi xuống vũng chiêm bao,
Trăng tan tành rơi xuống một cù lao
Hòn đài điện đã rất nên tráng lệ.
Ở ngôi cao, ngước mắt ra ngoài bể
Phong lưu ghê, sang trọng chẳng vừa chi.
Ta mê man như tới chốn Phụng Trì
Ở mãi đấy không về Thiên Cung nữa.