Trang:Thề non nước.pdf/22

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
THỀ NON NƯỚC
21
 

thôi thời sợ có nhẽ sái.

Khách. — Làm văn, có sợ gì sái; nhưng bài này cứ thế mà thôi thời không được rào ý.

Vân-Anh nhân đọc hai câu mới nghĩ nối.

Khách. — Như thế thời hay lắm! Một câu trên tả chân thật hay!

Vân. — Thế đã thôi được chưa?

— Kể thôi cũng được nhưng nối thêm được nữa thời có nhẽ mới được là dồi-dào.

Lúc ấy, tửu-hứng đã cao, khách lại nối rằng:

Non xanh đã biết hay chưa?
Nước đi ra bể, lại mưa về nguồn.
Nước non hội-ngộ còn luôn,
Bảo cho non chớ có buồn làm chi.
Nước kia dù hãy còn đi.
Ngàn dâu xanh tốt non thì cứ vui.

Vân-Anh nối rằng:

Nghìn năm giao-ước kết đôi,
Non non nước nước không nguôi nhời thề.

Khách nói: — Như thế thời thật là hết nghĩa.