Trang:Thề non nước.pdf/24

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
THỀ NON NƯỚC
23
 

Không ngờ rằng đến nay được gặp có người như ông mà cùng nói một đôi câu chuyện khiến cho những cái tính-tình trong lúc thơ-ấu như đã chết mà lại được hồi-sinh. Nghĩ rằng còn được thừa-tiếp ông về lâu cho nên chưa dám vội hỏi rõ. Nay cái thì giờ trân-trọng còn có ít như thế, mà từ nay về sau lại cũng chưa biết làm sao. Sau này nếu tôi có bài văn nào làm ra, hoặc là câu chuyện gì muốn gửi trình ông biết thời viết thư đề ra làm sao? Muốn xin ông bảo cho thời hay lắm, và lúc nào ông có thì giờ rỗi, xin ông cũng viết giấy cho.

Khách: — Thôi! Can gì phải phiền thế. Như chị thời hoa đào nước chảy, chỗ ở rất là vô thường; tôi thời là một người khách buôn, quanh năm giang-hồ, càng không biết đâu mà định. Lúc nào ngẫu-nhiên gặp nhau thời lại cùng nhau nói chuyện; còn những lúc mỗi người mỗi nơi thời ai có việc của người ấy, cũng không cần phải tưởng nhớ đến nhau làm gì. Tôi cũng có một hai chuyện, muốn nói chuyện với chị nhưng