Trang:Thề non nước.pdf/33

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
32
THỀ NON NƯỚC
 

này, tối mai mời các quan quá bộ đến xơi nước.

Ông quan-viên nữa lại nói: — Hãy để nói hết về bài hát này đã. Một điển « sóng Tiền-Đường » nhận về Thúy-Kiều thời sao? mà phải nói đến Tây-Thi?

Ông khác nói: — Đoạn này là nhời người cô-đầu cốt dẫn những người sang trọng ở ngoài áng yên-hoa mà thân-thế cũng chỉ là một giấc mộng, để giả nhời người khách ở đoạn trên; nếu Thúy-Kiều thời cũng là một người trong yên-hoa, còn có gì mà dẫn. Chị Vân nói về Tây-Thi có nhẽ phải, nhưng không biết điển ấy ở về chỗ sách nào.

Ông khác lại nói. — Thế còn cỏ Ô-giang thế nào?

Vân: — Cỏ ái bến Ô-giang là tích Ngu-Cơ. Lúc Hạng-Võ bại trận ở Cai-Hạ, Ngu-Cơ tự-vẫn chết, chôn ở gần miền sông Ô-giang, nhân thế ở chỗ đó sinh ra nhiều cỏ « ngu mỹ-nhân ». Cho nên trong bài Ngu-mỹ-nhân thảo của ông Tăng-Củng có câu « 香 魂 夜