Trang:Thề non nước.pdf/41

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
40
THỀ NON NƯỚC
 

được lắm ».

Ấy là những câu chuyện mà Vân-Anh từng nói với người khách, liệu chỉ là một phần trong cảm-tưởng; còn thực như cảm-tưởng của Vân-Anh, có nhẽ chỉ thế mà thôi ru? Giăng trong gió mát, kể cũng có nhiều khi nhàn-hạ mà động niềm xa-xôi; rượu tỉnh canh tàn, kể cũng có nhiều lúc thanh-tâm mà đòi cơn ngao-ngán. Nghĩ từ độ áo đem cầm khó xong, gà mua chịu không đắt, ba gian nhà cỏ, ai là người hỏi liễu tìm hoa; đến nay thời đón đưa ai gió lá chim cành, mà suốt sáng, mà thâu canh, mà rầu hoa dãi nguyệt. Ba mươi đồng bạc có là mấy, nay có thể cầm cho một người bà-con thăm hỏi, mà trước kia mong tưởng vào ai. Câu thơ bài hát cho đến văn đăng báo, đến nay biết bao nhiêu người cho, mà trước kia biết cùng ai đề-vịnh. Ngọn đèn chiếc bóng, cũng lắm lúc đem giở đến bức tranh sơn thủy mà ngậm-ngùi, mà ngơ-ngẩn, cảm về nỗi « nước đi đi mãi không về cùng non ». « Hàm tình bất hướng đông-phong tiếu, độc bạn thanh-tùng đạp tuyết du », đòi phen