Bước tới nội dung

Trang:Thề non nước.pdf/42

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
THỀ NON NƯỚC
41
 

nhớ đến câu thơ xưa mà như dại, mà như ngây, mà thẹn cùng văn-tự. Lại từ sau lúc đám ma mẹ đã cất, khăn buộc áo sô mà môi son mặt phấn, nén hương ngọn sáp mà dịp phách cung cầm. Đau lòng tử-biệt sinh-ly, mà khi cợt nguyệt, lúc cười hoa, vì ai vui thú? Than ôi! Vân-Anh, nếu thật quả là một người không còn có một chút tình..., nếu còn có chút tình-tính, nỗi hoài-cảm biết là nhường bao!

Vân-Anh từ sau lúc mẹ chết, khách-khứa càng đông lắm: người thời đi lại thăm hỏi, khách đến hát cũng như thường; lại cũng nhiều hạng khách phong-lưu, đến ngỏ chuyện trăm năm, muốn họp sức để gây-dựng cuộc buôn to bán nhớn; cũng có người không nói về việc buôn bán thời muốn nhân cái vốn của Vân-Anh mà tính đường bay nhảy, sẽ cùng nên ông nọ bà kia; lại những thư-trát nơi xa gửi về chia buồn cũng nhiều. Hơn một tháng giời, thật là chỉ ứng tiếp không kịp. Một hôm, giời về chiều, mở một phong-thư, thấy nhời viết thật dài, khác mọi giấy chia buồn, giở