Trang:Thề non nước.pdf/49

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
48
THỀ NON NƯỚC
 

« ngủ mãi! » Vân-Anh chợt tỉnh dậy, đoạn-trường lúc ấy nghĩ mà buồn tênh! vội cầm bức thư đút ngay vào túi. Khách cố giằng lấy không được. May hôm ấy là ông khách đến giả tiền, không phải đến hát. Vân-Anh dặn người nhà hễ thấy có khách đến, đều nói dối rằng mình về nhà quê vắng. Đêm hôm ấy không ăn không ngủ, ngồi một mình suốt đêm như một cái núi tương-tư vậy.

Từ mấy hôm sau giở đi, có khách đến chơi thời chỉ những chị khác ra tiếp mà Vân-Anh thời không thấy nữa. Các du-tử lấy làm một cái vấn-đề lạ, hỏi các chị thời thấy nói rằng: có một hôm, Vân-Anh gọi các chị em, cho tất cả những đồ đạc, quần áo, vòng xuyến, tiền của, thấy chỉ xếp một cái va-li con và mở tủ lấy bức tranh sơn-thủy cuộn đem đi, không biết rằng đi đâu.