Trang:Thề non nước.pdf/56

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
KIẾP PHONG-TRẦN
55
 

rỡ lạ thường. Liễu-nương mời Đào vào một cái gác con ở phố ấy, là một chỗ thuê để đi lại buôn bán, rồi đêm hôm ấy, hai người cùng ngủ ở đấy. Câu truyện vui không được mấy, sau cùng nhau kể hết tình-cảnh tâm-sự. Đào lại nói truyện Cúc cho Liễu nghe, hai người cùng khóc, Liễu với Cúc cũng cùng là chỗ chị em chơi với nhau trước cả.

Đào:

— Trong mấy chị em mình chơi với nhau khi trước bây giờ dễ chỉ có chị Lan thế mà còn sung-sướng hơn cả.

Liễu:

— Chị ấy nghe nói cũng khổ lắm.

— Làm sao?

— Kể chị ta lấy được ông Huyện ấy thời dẫu làm lẽ cũng đáng; nhưng gặp phải cái mụ vợ cả thật là tay đáo-để quá. Ai lại như tháng trước tôi vừa mới nghe truyện: chị ấy thời mới ở cữ được một đứa con giai, mới được độ nửa tháng; ông huyện ấy thời đâu lên tỉnh có việc quan vắng. Thế