Trang:Thề non nước.pdf/58

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
KIẾP PHONG-TRẦN
57
 

lại lấy được một người vợ nữa, người ấy dở tàu dở an-nam, cũng chạc tuổi như Liễu-nương mà chỉ là hơi có của. Từ đấy, Liễu-nương dẫu không phải làm lẽ, nhưng cái thân-phận cũng không hơn gì cô Lan. Ở Hòn-Gai chỉ mỗi ngày hai buổi đứng ở trước bếp than; trong một tháng được có ngày nào đi lại Hải-Phòng cất hàng thời còn là lúc mát mặt, chuyến ấy ở Hải-phòng về, nhân gặp cô hai Đào mà sinh ra một mối thương-tâm vô hạn, suốt từ lúc bước chân xuống tầu cho đến tới Hòn-Gai, bồi-hồi ngao-ngán. đã vì thế, lại tại lúc tầu đến Hòn-Gai, giời đã tối, cho nên đồ hàng khuân về nhà, thiếu mất đi một hòm sà-phòng. Một hòm sà-phòng ấy không biết rằng rơi xuống sông, hay đứa nào chuyên mất: nhưng, than ôi! vì một hòm sà-phòng ấy mà Liễu tan-tác mày, thời những các chị em, ai nghe đến truyện này, thật cũng đáng « chém cha cái kiếp lấy chồng chung » vậy. Nghĩ cho đất Hòn-Gai đã là nơi lầm-than, lại có thêm riêng một cảnh lầm-than như chị Liễu, vậy