Trang:Thề non nước.pdf/60

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
KIẾP PHONG-TRẦN
59
 

làm lẽ như Lan thời như thế! lấy khách như cô Liễu thời lại như thế! Không biết có phải là cái kiếp phong-trần hay không? mà sao hồng-nhan bạc-mệnh đến như thế! Bởi thế, cho nên thế-gian có câu ngâm:

Thế-gian[1] ngâm rằng:

Cái kiếp phong-trần ngán biết bao!
Xuân lan thu cúc,
Đông liễu tây đào.
Hóa-công độc-địa làm sao!
Mà đem bạc-mệnh buộc vào hồng-nhan.
Giấm chua dầm tưới cho lan;
Lửa nồng cúc đã gio tàn sắc kim;
Bể sâu cành liễu buông chìm;
Hoa đào ngọn nước, con chim phụ tình.
Thế-gian lắm sự bất-bình.
Muốn lên hỏi tại giời xanh nỡ nào.
Xuân lan thu cúc,
Đông liễu tây đào.
Cái kiếp phong-trần ngán biết bao!


  1. — Vở tiểu-thuyết này, nguyên chép ở trong « truyện thế-gian. »