Bước tới nội dung

Trang:Thề non nước.pdf/7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
6
THỀ NON NƯỚC
 

đi. Khách chỉ tự-nhiên mặc lòng. Hôm ấy bà cụ đã khỏi mệt, sau lúc Vân-Anh đi mời rượu, ra ngồi chơi ở trường-kỷ uống nước. Khách nhân hỏi chuyện về Vân-Anh. Bà cụ nói: « Con bé nhà tôi, tên nó là Vân-Anh, vẫn gọi là cái Vân. Từ bé cháu có học chữ nho, cũng đã biết làm thơ ». Bà cụ ngồi chơi một lát, rồi vào buồng nằm nghỉ. Khách lại tự uống rượu một mình.

Khoảng hơn mười hai giờ, giời mưa to, Vân-Anh về, đã loáng-choáng say rượu. Khách ở nhà, uống cũng đã say. Vân-Anh lại ngồi bên, rót rượu mời uống Khách cười, nói rằng:

— Mời rượu thời phải có hãm chứ?

Vân-Anh:

— Hãm câu gì?

— Chỉ muốn nghe một câu hãm bằng chữ nho.

— Ai biết chữ nho mà hãm; cũng chẳng thấy ai hãm bằng chữ nho bao giờ.

— Không ai hãm bao giờ mà bây giờ hãm, thế nó mới « mới ».

— Khốn như tôi không biết.

— Tôi biết rằng chị biết.