năm, mà đến năm 1926 này thì hoàn-thành. Bấy giờ, chỉ trừ có tỉnh Hà-Tiên, còn các châu-thành khác ở Lục-tỉnh, đều có sông đào to, để giao-thông với Saigon và Chợ-Lớn được. Song lại muốn khai thác hết miền đồng-bằng Nam-kỳ, cho nên Chính-phủ lại định một cái chương-trình đào kênh nữa, hạn trong 8 năm, bắt đầu từ 1927 cho đến 1934. Thoạt tiên thì đào mấy con sông con ở về đất giáp vụng bể Xiêm-La, để lấy nước khẩn đất hoang chỗ ấy; sau thì đào một con sông nối tỉnh Rạch-giá với Hà-Tiên, mà thông ra mãi vụng Xiêm-La, vừa là để lấy nước vỡ mấy chục vạn mẫu nằm vào giữa những tỉnh Hà-Tiên, Châu-Đốc, Long-Xuyên, Rạch-giá, và là nối với Bassac, để miền này chở lúa ra cho tiện. Sau hết thì khai nhiều kênh ở cánh đồng Tháp-Mười, cho thông với sông Cửu-long-giang và Vaīco, thì mới vỡ nổi cánh đồng này, và lại lấy chỗ tiêu bớt nước sông Cửu-long-giang đi, cho đến mùa nước to, mấy tỉnh đất thấp như Châu-đốc, Long-Xuyên khỏi lụt
Ngoài sự khai kênh trong ba miền ấy ra, Chính-phủ còn định mở nhiều đường để giao-thông với Trung-kỳ, Cao-miên và Lào cho được tiện lợi nữa.
2° Lựa hạt giống. — Gạo ở Nam-kỳ trắng trẻo và chắc hột như thế, mà đem ra thị-trường thế-giới vẫn phải tiếng chê là gạo không tốt, cho nên một mặt Chính-phủ ra sức khẩn hoang, một mặt tìm cách làm cho gạo được nhiều hơn tốt hơn, là do cách lựa giống bằng phép thường hay là bằng máy, để ra thị-trường thế-giới cho được trổi giá hơn. Từ năm 1913, đã lập ra ở tỉnh Cần-thơ một sở « nông nghiệp thí nghiệm » (農 業 試 驗 場, Station agricole), dù cho Chính-phủ chăm nom luôn luôn, mà ta thấy sự kết-quả cũng tầm thường lắm. Duy có về hai năm sau này, mới thật là có tiến-bộ. Lại lập thêm mấy sở như thế ở Soc-Trăng, Cai-Lay, và Vinh-Long. Hai sở nữa ở Bắc-Liêu và Cà-Mâu cũng gần xong rồi. Hết thảy mọi sở đó, mỗi năm có thể phân-phát cho nông-dân được 113 tấn hạt giống đã lựa chọn kỹ rồi.
Song le, dù cho Chính-phủ làm hết sức đến thế nào, chắc